Chủ nghĩa tư bản chuyên quyền

Christian Chavagneux
Christian Chavagneux

Chủ nghĩa tư bản chuyên quyền

Cái chết của nhà lãnh đạo Singapore Lee Kwan Yew, vào ngày 23 tháng 3, là cơ hội để nhìn thấy sự nở rộ của thành ngữ “chủ nghĩa tư bản chuyên quyền“. Đúng là vị cựu Thủ tướng đã lãnh đạo sự phát triển nền kinh tế của quốc gia ông ấy bằng một bàn tay sắt và với một hiệu quả nhất định. Đây cũng là trường hợp của Trung Quốc cũng như của Hàn Quốc … và của những nước công nghiệp hóa cũ. Như kinh tế gia Ha Joon Chang thường nhắc nhở, phổ thông đầu phiếu – trong thực tế, dành cho nam giới và người da trắng – đã bắt đầu lan rộng sau sự phát triển kinh tế. Từ đó mà câu hỏi thường được đặt ra là: sự phát triển tư bản chủ nghĩa có đi cùng với chế độ dân chủ không?

Các nhà kinh tế học không phải lúc nào cũng là những nhà dân chủ

Chắc chắn ý tưởng trên đã tồn tại trong một số nhà kinh tế học. Và từ lâu nữa. “Không một quốc gia nào phồn thịnh được nếu sự thịnh vượng chỉ tồn tại ở nơi có được sự tự do hoàn hảo và sự công bằng hoàn hảo“, Adam Smith viết trong tác phẩm Của cải của các quốc gia (The Wealth of Nations – Tập IV, Chương IX).

Tương tự, nếu Jean-Baptiste Say, trong tác phẩm của ông Cours complet d’économie politique pratique  (Giáo trình hoàn chỉnh về kinh tế học chính trị thực hành), quyết nhấn mạnh rằng chỉ một chính quyền đại diện mới có thể đáp ứng các nhu cầu của xã hội, thì ông cũng đồng thời cho rằng chế độ chuyên quyền của minh quân, có nghĩa là tự do về kinh tế, có khả năng đạt được kết quả: “Vua Henry IV không phải là một vị vua ít chuyên quyền của nước Pháp, nhưng nước Pháp thịnh vượng dưới triều đại của ngài, bởi vì người ta không làm phiền tư nhân

Friedrich von Hayek (1899-1992)
Friedrich von Hayek (1899-1992)

Chân lý kép của Hayek

Gần với chúng ta hơn, một công trình nghiên cứu xuất sắc về sự hồi sinh đương đại của tư tưởng tự do cho thấy các quan điểm chống lại nghiệp đoàn được xây dựng dần dần như thế nào, trong việc bảo vệ sự độc quyền, lợi ích của các doanh nghiệp, v.v. Đoạn kết của chương cuối trong tác phẩm trên trở lại với vấn đề kết hợp giữa chủ nghĩa tự do kinh tế và chuyên quyền chính trị.

Nhà nghiên cứu Philip Mirowski phát triển ý tưởng về một “chân lý kép“, được Friedrich von Hayek khái niệm hóa, theo đó tự do sẽ là điều tốt đối với các tầng lớp tinh hoa tự do tiến bộ còn chuyên quyền sẽ là điều tốt đối với người dân. Đúng là những câu trả lời phỏng vấn của Hayek trên tờ báo Chile El Mercurio vào tháng Tư năm 1981, ngay dưới chế độ của Pinochet, theo đó một chế độ độc tài “mà biết tự định ra những giới hạn cho mình thì có thể dẫn dắt một chính sách tự do hơn một quốc hội dân chủ mà không có giới hạn“, bổ sung thêm rằng ông “thà hy sinh tạm thời chế độ dân chủ – tôi lặp lại là, tạm thời – hơn sự tự do“, có điều để gây bối rối.

Không có quan hệ rõ ràng

Ngày nay, các nhà kinh tế học đã không thiết lập những quan hệ rõ ràng giữa bản chất của một chế độ chính trị và các thành quả kinh tế của nó. Nhà kinh tế học người Mỹ Robert J. Barro đã khiến dư luận nổi sóng gió cách đây hai mươi năm khi “chứng minh” trong một nghiên cứu – theo cách của các nhà kinh tế học, với những hồi quy thống kê chung chung, mà không quan tâm đến trường hợp cụ thể của những đất nước thực tế – rằng càng nhiều dân chủ không làm cho tăng trưởng tăng thêm. Ông kết luận rằng các quyền tự do chính trị trong thực tế là một sự xa xỉ của các nước giàu có, đủ khả năng để hy sinh sự tăng trưởng bởi vì họ đã phát triển thành công…

Dani Rodrik (1957-)
Dani Rodrik (1957-)

Một kết quả bị Dani Rodrik tranh cãi mạnh mẽ, người đặt vấn đề từ một góc độ khác: một phân tích lịch sử cho thấy rằng các chế độ chuyên quyền không hưởng lợi về mặt tăng trưởng, trường hợp của Singapore là một ngoại lệ hơn là một quy luật. Ngoại lệ lớn khác chắc chắn là trường hợp của Trung Quốc. Nhưng, Rodrik nhấn mạnh rằng, mặc cho sự phát triển tăng tốc, Trung Quốc vẫn là một nước tương đối nghèo và câu hỏi về tương lai của hệ thống chính trị của nó vẫn còn để mở. Đáng tiếc là, đối với “khoa học kinh tế” hiện nay, việc làm sáng tỏ, một cách chính xác, về mặt lịch sử, trong những trường hợp cụ thể, các quan hệ năng động giữa chế độ chính trị và các biến đổi kinh tế không phải là những chủ đề nghiên cứu xác đáng …

Christian Chavagneux

Tiến sĩ khoa học kinh tế, tốt nghiệp London School of Economics, nguyên tổng biên tập tạp chí Economie politique

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

Nguồn: “Du capitalisme autoritaire”, Alterecoplus, 27/03/2015

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s