Sự sôi sục các sáng kiến là lý do để hy vọng

Edgar Morin: “SỰ SÔI SỤC CÁC SÁNG KIẾN LÀ LÝ DO ĐỂ HY VỌNG”

Edgar Morin – Nhà xã hội học, triết học và sử học.

Trước phiên bản thứ hai của “Những ngày dành cho những kiểu cách khác để làm kinh tế” được tạp chí Alternatives Economiques tổ chức ở Dijon ngày 24 và 25 tháng 11, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với Edgar Morin, nhà xã hội học, triết học và nhà tư tưởng về sự phức hợp. Edgar Morin, năm nay đã 96 tuổi và là người từng tham gia kháng chiến (chống Đức Quốc Xã), kêu gọi chúng ta kháng cự chống lại những thế lực phá hủy đang đe dọa hành tinh của chúng ta bằng cách dựa trên những thế lực tích cực được những người đang thực thi những sáng kiến và những cuộc thử nghiệm ở cấp độ địa phương thể hiện. Tiếp tục đọc

Advertisements

Lực phản xạ và khó cưỡng hướng đến châu Á của Hoa Kỳ

LỰC PHẢN XẠ VÀ KHÓ CƯỠNG HƯỚNG ĐẾN CHÂU Á CỦA HOA KỲ

Jean-Raphaël Chaponnière

CHINA-US-DIPLOMACY
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi ký kết các hợp đồng khủng tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 11 năm 2017. (AFP PHOTO / Fred Dufour)

Nguyên thủ các nước của APEC nhóm họp tại Đà Nẵng vào hôm thứ Năm, 9 tháng 11. Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tập hợp các nền kinh tế, chứ không phải các nước bên bờ Thái Bình Dương. Sự phân biệt tinh tế này cho phép Đài Loan tham gia cùng với Trung Quốc, Brunei, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ. Khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC lần đầu tiên tại thành phố Seattle vào năm 1993, Tổng thống Bill Clinton đã cảnh báo các nước châu Âu rằng nếuĐại thị trường” được tạo lập vào năm trước đó trở thành mộtpháo đài”, thì nước Mỹ sẽ ngả sang châu Á. Hai mươi năm sau, Barack Obama áp dụng chiến lượcxoay trục sang châu Á”, sau đó bị Donald Trump bỏ rơi: ông chủ mới của Nhà Trắng đã từ chối phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, vào ngày nhậm chức của mình, ngày 20 tháng 1 năm 2017. Hôm chủ nhật 03 tháng 11, ông tuyên bố sẽ bay đến Ấn Độ-Thái Bình Dương”. Hai thế kỷ giao dịch thương mại với nước ngoài của Mỹ cho thấy xu hướng có tính phản xạ hướng đến châu Á của Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày giành được độc lập và rằng, trước sự trỗi dậy của các đối thủ, người Mỹ đều có những phản ứng tương tự. Tiếp tục đọc

Bất ổn tiềm ẩn của bất bình đẳng

BẤT ỔN TIỀM ẨN CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG

Kaushik Basu

Ngày nay, bất bình đẳng toàn cầu hiện ở mức độ bằng với mức ở thời điểm gần đây nhất là cuối thế kỷ 19 – và vẫn còn tiếp tục gia tăng. Khi các hậu quả tác động lên địa chính trị, gây xói mòn sự ổn định, điều cần thiết là phải tạo ra luật lệ mới, hệ thống phân phối lại, và hơn thế, các thỏa thuận toàn cầu cũng không còn là vấn đề đạo đức nữa, mà ngày càng là vấn đề mang tính sống còn.

New York – Ngày nay, bất bình đẳng toàn cầu hiện ở mức độ bằng với mức ở thời điểm gần đây nhất là cuối thế kỷ 19 – và xu hướng vẫn còn tiếp tục tăng. Tình trạng này ngày càng đi cùng với tâm trạng bị tước bỏ quyền lợi vốn nuôi dưỡng sự tha hoá và giận dữ, thậm chí là sản sinh ra tinh thần dân tộc chủ nghĩa và bài ngoại. Khi mọi người đấu tranh để giữ miếng bánh ngày càng thu nhỏ của họ, nỗi lo lắng của họ đã mở ra tương lai chính trị cho những người cơ hội theo chủ nghĩa dân túy, gây nên các cú sốc tác động vào quá trình hình thành trật tự thế giới. Tiếp tục đọc

Cédric Villani: “Trí tuệ nhân tạo là vấn đề của mọi người”

CÉDRIC VILLANI: “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀ VẤN ĐỀ CỦA MỌI NGƯỜI”

Nhà toán học và nghị sĩ thuộc đảng LRM [La République en marche – Nền cộng hoà tiến bước] Cédric Villani đã được chính phủ giao một nhiệm vụ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Ông phải hoàn thành bài báo cáo vào cuối năm nay.

Bài phỏng vấn của Morgane Tual

Trong thời gian dưới sáu tháng kể sau khi đệ trình bản báo cáo France IA [Trí tuệ nhân tạo của nước Pháp], vào cuối nhiệm kỳ của [tổng thống] François Hollande, chính phủ lại giao cho Cédric Villani một nhiệm vụ mới nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vị dân biểu thuộc đảng LRM tại khu vực bầu cử số 5 của vùng Essonne, nhà toán học và là người được trao giải thưởng danh giá Fields, phải hoàn thành một bản báo cáo vào cuối năm nay. Ông đã trình bày cho báo LeMonde khái quát về sứ mệnh và tầm nhìn của ông đối với lĩnh vực này. Tiếp tục đọc

Cách mạng thế giới

100 năm Cách mạng tháng Mười

CÁCH MẠNG THẾ GIỚI

Eric J. Hobsbawm

Eric J. Hobsbawm (1917-2012)

LTS – Cách đây đúng 100 năm, ngày 7 tháng 11 năm 1917, đã diễn ra tại Petrograd (Nga) những biến cố mở đầu cho một sự kiện lịch sử mang tên Cách mạng tháng Mười. Tác động và hệ quả của nó, ngày nay, chỉ cần đọc qua những “thể trạng” và “lời bình” trên các mạng xã hội tiếng Việt, cũng đủ thấy tầm quan trọng. Vì những lí do hiển nhiên, các bài viết bằng tiếng Việt nhân dịp 100 năm kỉ niệm Cách mạng tháng Mười liên quan tới trải nghiệm lịch sử Việt Nam 80 năm qua và phản ánh tâm tư và não trạng của tác giả, hơn là tới bối cảnh thế giới cách đây một thế kỉ và những cuộc vận động lịch sử từ đó đến nay. Để cung cấp một cách nhìn tổng quan, Diễn Đàn xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn một chương sách của nhà sử học Eric J. Hobsbawm. Đó là chương 2 Cách mạng thế giới trong cuốn The Age of Extremes / A History of the World 1914-1991 (Vintage Books, Random House, New York 1996), bản tiếng Pháp L’Âge des Extrêmes / Histoire du Court XXe Siècle (nxb Complexe, 1994). E. J. Hobsbawm được coi là sử gia kiệt xuất của thế kỉ 19, với tác phẩm kinh điển The Age of Empire (Thời đại đế chế) có nói tới trong bài này. Xem thêm về tác giả: Nhà sử học của hai thế kỉ. Tiếp tục đọc

Keynes và kinh tế thị trường: hai cách đọc khác nhau [I]

John M. Keynes (1883-1946)

KEYNES VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: HAI CÁCH ÐỌC KHÁC NHAU

Trần Hải Hạc[i]

Tóm tắt

Chính thống hay tà đạo? Hơn sáu mươi năm sau khi ra đời, Lý thuyết khái quát về nhân dụng, lãi suất và tiền tệ của Keynes vẫn chất vấn người đọc và không ngừng gây ra những cuộc tranh cãi trong giới lý luận kinh tế. Bài viết đầu tiên này nhắm làm sáng tỏ tính chất nhập nhằng, nước đôi của học thuyết mang tên Keynes, từ thời kỳ phổ biến Lý thuyết khái quát sau năm 1936, cho đến thời kỳ thuyết Keynes toàn thắng và trở thành kinh tế học thống trị trong những thập niên 50-60, rồi đến thời kỳ thuyết Keynes bước vào khủng hoảng và suy vong trong những thập niên 70-80, cho tới thời kỳ gần đây đã chứng kiến thuyết Keynes hồi sinh. Một lời mời viếng lại sáu mươi năm lịch sử tư tưởng kinh tế.

Xuất bản năm 1936 dưới đầu đề Lý thuyết khái quát về nhân dụng, lãi xuất và tiền tệ, tác phẩm chủ yếu của John Maynard Keynes đã được ông giới thiệu như là một cuộc cách mạng trong tư duy kinh tế: theo lời của Keynes, đó là một công trình “sẽ tạo nên một cuộc cách mạng lớn trong cách thế giới tiếp cận các vấn đề kinh tế” [thư gửi G.B. Shaw ngày 1.1 1935, CW, XIII,  trg 492-493][1]. Cuộc cách mạng của Keynes nhằm lật đổ khoa học kinh tế chính thống mà ông còn gọi là “cổ điển”, bao gồm các tác giả cổ điển – kể cả Marx[2] – và các tác giả tân cổ điển đang thống trị khoa học kinh tế đương đại. Theo sự phân loại của Keynes, phạm trù “chính thống” chỉ tất cả các học thuyết tin rằng nền kinh tế thị trường có thiên hướng đạt đến cân bằng toàn dụng do khả năng tự điều chỉnh khi mọi giá cả đều linh hoạt. Phủ nhận điều đó là “tà thuyết”, và Keynes tự xếp mình vào phạm trù này [The Listerner 21.11 1934, CW, XIII, trg 487]. Tiếp tục đọc

Có điều gì sai với ngành tài chính

CÓ ĐIỀU GÌ SAI VỚI NGÀNH TÀI CHÍNH

Một tiểu luận về những gì các nhà kinh tế học và các học giả tài chính học được, và chưa học được, từ cuộc khủng hoảng. Hy vọng tốt nhất nằm ở trường phái [kinh tế học] hành vi

Buttonwood

Cả các nhà tài chính và nhà kinh tế học vẫn còn bị quy trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2009: nhóm thứ nhất vì đã tạo ra nó và nhóm thứ hai vì đã không dự báo được nó. Như có thể thấy, hai vấn đề này có tương tác với nhau. Các nhà kinh tế học đã không hiểu được tầm quan trọng của lĩnh vực tài chính và các nhà tài chính đã đặt quá nhiều niềm tin vào các mô hình do các nhà kinh tế học tạo ra.

Nếu điều này nghe giống như một cuộc tranh luận cổ xưa, và vì vậy không liên quan đến các mối bận tâm của ngày nay, thì không phải vậy. Sự phản ứng của các ngân hàng trung ương và của các cơ quan điều tiết đối với cuộc khủng hoảng đã dẫn đến một nền kinh tế không giống bất cứ nền kinh tế nào mà chúng ta đã từng thấy trước đây, với lãi suất ngắn hạn giảm về bằng không, một số trái phiếu có lợi suất âm và các ngân hàng trung ương đóng vai trò chi phối trên các thị trường. Ở đây người ta không rõ là lý thuyết kinh tế học hay lý thuyết tài chính đã điều chỉnh để đối mặt với thực tế mới này.

Hy vọng tốt nhất để tạo ra bước phát triển là trường phái kinh tế học hành vi, cho rằng các cá thể không thể là những tác nhân duy lý, phù hợp khăng khít theo các mô hình học thuật. Ngày càng có nhiều nhà kinh tế học chấp nhận rằng lĩnh vực tài chính không phải là một “trò chơi có tổng bằng không”, cũng không thực sự chỉ là một lý thuyết vị lợi, mà là một động lực quan trọng của các chu kỳ kinh tế. Thật vậy, lĩnh vực tài chính đã trở thành một động lực chi phối quá nhiều. Tiếp tục đọc