Số học chính trị

William Petty (1623-1687)

SỐ HỌC CHÍNH TRỊ

“Việc áp dụng những tính toán số học vào những chủ đề hay thực tiễn chính trị, như các thu nhập công, số dân, quy mô và giá trị đất đai, lệ phí, các ngành nghề, thương mại, công trường thủ công; vào tất cả những gì liên quan đến sự hùng cường, sức mạnh, của cải, v.v. của bất kì dân tộc hay nền cộng hoà nào”. Đó là định nghĩa trong Cyclopedia của E. Chambers (1728) và được dịch trong mục “chính trị số học” của Encylopédie (Bách khoa toàn thư) của Diderot và d’Alembert.

Lịch sử

Thuật ngữ “số học chính trị” do người Anh W. Petty sáng tạo trong những năm 1670 hầu như biến mất ngay từ đầu thế kỉ XIX. Đây là một trong những nỗ lực để đề cập các vấn đề chính trị, theo nghĩa rộng (nghĩa là có cả kinh tế, xã hội, v.v.) một cách chính xác, có phương pháp và duy lí. Ngày nay nhìn lại người ta thường cho rằng số học chính trị là tiền thân của dân số học; nói cách khác, người ta chủ yếu giữ lại việc đếm số dân và những ước đoán (ít nhiều thấm đậm phép tính xác suất) về dân số, sự phân bổ và tiến hoá của dân số. Tiếp tục đọc

Nhà thống kê của thế kỉ XIX đã dự báo hoàn toàn sai lầm cho năm 2020

NHÀ THỐNG KÊ CỦA THẾ KỈ XIX ĐÃ DỰ BÁO HOÀN TOÀN SAI LẦM CHO NĂM 2020

Walter Willcox, nhà thống kê lớn vào đầu những năm 1900, đã tiên đoán là Pháp sẽ xuất khẩu trẻ em sang Hoa Kì, do bên kia Thái Bình Dương không còn sinh con.

Claire Tervé

Những tiên đoán cho năm 2020 của Walter Willcox đăng trên báo Excelsor hoàn toàn sai.

KHÁC THƯỜNG. – Các tính toán không đúng, Walter à. Khi năm 2019 đang kết thúc và năm 2020 đang giang tay đón chúng ta, HuffPost ngụp lặn trong kho lưu trữ của Thư viện quốc gia Pháp để tìm hiểu thế kỉ trước tưởng tượng năm 2020 như thế nào.

Tự hỏi tương lai sẽ như thế nào trong vài thập niên hay vài thế kỉ sắp tới sẽ như thế nào không phải là một điều hiếm có. Có người tiến hành những nghiên cứu để tiên đoán tương lai. Đôi lúc họ không mấy thành công. Đó là trường hợp của nhà thống kê Mĩ Walter Francis Willcox, bằng những tính toán của mình, đã thử hình dung dân số Mĩ vào thế kỉ XXI. Và điều tối thiểu ta có thể nói là chắc chắn ông đã phạm sai sót đâu đó.

Nhiều tờ báo ở Pháp từ năm 1911 đến năm 1933, có nhiều bài viết đề cập đến những nghiên cứu của nhà toán học này. Chẳng hạn, ngày 11 tháng giêng năm 1911, báo Excelsior đưa một tin ngắn thông tin là đến năm 2020 “nước Mĩ sẽ không còn trẻ con dưới 5 tuổi”. Tiếp tục đọc

So sánh cái không thể so sánh: một câu trả lời xã hội học cho khoa học luận của Augustin Cournot

Antoine-Augustin Cournot (1801-1877)

SO SÁNH CÁI KHÔNG THỂ SO SÁNH: MỘT CÂU TRẢ LỜI XÃ HỘI HỌC CHO KHOA HỌC LUẬN CỦA AUGUSTIN COURNOT[1]

Alain Desrosières

Augustin Cournot (1801-1877) thường được giới thiệu như một trong những người cha của mô hình hoá toán học trong kinh tế học. Ngày nay việc mô hình hoá này có thể là, hoặc những kiến thiết thuần tuý lí thuyết và mang tính giả thiết-suy luận, hoặc thường hơn là sự đối chiếu những giả thiết lí thuyết với những dữ liệu thống kê, bằng những công cụ của kinh trắc học. Tuy nhiên hình thức kết hợp này giữa lí thuyết và thường nghiệm là mới có đây. Kinh trắc học hiện đại chỉ được phát triển kể từ những năm 1930 (Morgan, 1930; Armatte, 1995). Sự nghiệp của Cournot gồm hai phần tách biệt, được biểu trưng bằng hai cuốn sách: cuốn sách năm 1838 đề cập đến “lí thuyết của cải”, cuốn sách năm 1843 bàn về “lí thuyết cơ may và xác suất”, và hai lí thuyết này không liên thông với nhau. Ta gặp lại sự phân đôi này ở những nhà kinh tế xuất sắc khác, như tác giả người Ireland, Francis Edgeworth (1845-1926) và người Anh, John Maynard Keynes (1883-1946). Tiếp tục đọc

Các nước đang phát triển và việc sáng tạo các khái niệm

Alain Desrosières (1940-2013)

CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆC SÁNG TẠO CÁC KHÁI NIỆM[1]

Alain Desrosières

Việc quan niệm và triển khai các hệ thống thống kê trong các nước đang phát triển thường là nơi diễn ra những nghiên cứu và cách tân phương pháp luận độc đáo. Điều này được giải thích bằng nhiều cách. Xuất phát từ những cấu trúc hành chính và xã hội một cách tiên nghiệm là ít được thiết chế, “cứng nhắc” (nếu không phải là cố định) hơn so với các nước phát triển trước, nên đã có thể hình dung sớm, “ở thượng nguồn”, những tổ chức thuận lợi cho các cuộc điều tra và đăng kí cần thiết cho việc sản xuất thống kê. Mặt khác, việc gặp những hệ thống xã hội, chính trị, gia đình và kinh tế vô cùng khác với các hệ thống ở châu Âu và Bắc Mĩ khiến cho việc đối chiếu với những kiến thức khác nhau về các khoa học nhân văn và xã hội, không chỉ trong dân số học và kinh tế học, mà còn cả trong nhân học, sử học, xã hội học và khoa học chính trị, trở nên cần thiết. Trái lại, trong các nước phương Bắc, việc phân chia và chuyên môn hoá lao động đã đưa công việc của các nhà thống kê vào nề nếp bằng cách bao bọc công việc này trong những phương pháp chuẩn ít khi bị tra vấn. Như vậy, các nước đang phát triển, trong nhiều trường hợp, đã trở thành mảnh đất cho nhiều thử nghiệm khó hình dung được ở những nước khác, và đôi lúc là địa điểm của sự sáng tạo thật sự, của những đổi mới độc đáo. Tiếp tục đọc

Một lịch sử ngắn về việc chuyên nghiệp hoá trên bình diện quốc tế các nhà thống kê

Alain Desrosières (1940-2013)

MỘT LỊCH SỬ NGẮN VIỆC CHUYÊN NGHIỆP HOÁ TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC TẾ CÁC NHÀ THỐNG KÊ[1]

Alain Desrosières

Trong quá khứ, lịch sử của Viện quốc tế thống kê (viết tắt của Institut International de Statistique là IIS trong tiếng Pháp hoặc ISI là viết tắt trong tiếng Anh của International Statistical Institute – ND), được thành lập năm 1885, là chủ đề của hai nghiên cứu, một của Friedrich Zahn (1934) và một của James W. Nixon (1960). Mặt khác, cho đến những năm 1970, lịch sử thống kê và phép tính xác suất gần như chỉ được những nhà thống kê gần với thế giới chuyên nghiệp của các thành viên của IIS nghiên cứu thì từ nay đã được các nhà sử học, xã hội học, triết học khá xa lạ với thế giới này nghiên cứu[2]. Dưới ánh sáng của những nghiên cứu mới này, việc đọc lại các tác phẩm của Zahn và Nixon dạy được cho chúng ta điều gì? Các nghiên cứu này có giúp chúng ta kiến giải tốt hơn diễn tiến trên trường quốc tế của thống kê được mô tả trong nội bộ: giai đoạn xây dựng thông qua các “hội nghị quốc tế thống kê” do Adolphe Quetelet khởi xướng năm 1853, cuộc khủng hoảng thời kì 1878-1885 dẫn đến việc thành lập IIS, sự xuất hiện rụt rè của thống kê toán tại hội nghị Paris năm 1909, việc phân chia dần dần vai trò với các định chế quốc tế mới thành lập sau năm 1920 và đặt trụ sở ở Genève: Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Hội quốc liên (SDN), và cuối cùng là bước ngoặt năm 1947 thay đổi các mục tiêu và hoạt động của IIS, đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của thống kê toán. Tiếp tục đọc